Hằng là một cô gái có học thức, làm việc trong một ngân hàng liên doanh với nước ngoài. Hình thức đẹp, than thể tròn lẳn, đôi môi đỏ hồng như trái nho, làn da nõn nà, trắng trong như sữa. Nhiều đồng nghiệp nam lén nhìn, ước thầm giá như mình được “cắn” vào trái nho mọng nước ấy nhưng chẳng ai dám rớ.
Chẳng phải Hằng dữ dằng như gấu mẹ vĩ đại, nàng dịu dàng, dễ thương là đằng khác. Nhưng đám đàng ông trong cơ quan chỉ coi nàng là món phở thơm tho, lâu lâu dung thì thích, chứ chẳng ai dám rước nàng về làm vợ vì họ đã biết quá rõ nàng là ai.
Hễ công ty có người mới về, là người ta lại thấy Hằng cặp kè với họ. Được một thời gian lại thấy Hằng cặp kè với người khác. Bạn bè khuyên bảo thì Hằng bảo: tao chán biết đàn ông rồi, chỉ là cá mè một lứa, không nhậu nhẹt bê tha thì cũng là lũ trai gái, đĩ đớm hoặc kẻ chỉ biết có tiền hoặc chỉ biết moi tiền của mình chứ ích nỗi gì. Tao sống như thế này tốt chán. Thích thì cặp bồ không thích thì alee hấp, mạnh thằng nào thằng nấy đi.
Bạn bè nhìn Hằng lắc đầu ngao ngán. Có người hiểu chuyện thì bảo: “Cái số nó thế!”. Kẻ không biết thì biểu môi lắc đầu.
Thuở sinh viên, Hằng yêu một người cùng khóa. Xa nhà, hai người cùng góp gạo thổi cơm chung cho đỡ tốn kém, cùng hẹn nhau ra trường, xin được việc làm rồi sẽ cưới.
Hằng có thai, anh bảo nàng đi phá vì hai đứa vẫn còn là sinh viên, vẫn còn phải xin tiền bố mẹ, không nuôi nổi mình thì đừng nghĩ đến việc phải cưu mang một đứa trẻ: “Ốc không mang nổi mình mà còn mang nặng cho rêu”. Hôm đến bệnh viện, Hằng phải đi một mình vì anh lấy lý do là bận học. Nhưng Hằng biết anh xấu hổ vì việc mình đã làm. Hằng rất tủi than nhưng cố nín không khóc khi nằm lên bàn khám để bác sĩ hút điều hòa kinh nguyệt. Sức khỏe nàng không tốt, nên phải nằm viện vài ngày. Chiều tối, anh mới mang một giỏ trái cây, cùng bó hoa hồng với lời xin lỗi. Hằng tủi than, khóc ào lên vai anh. Anh lau nưới mắt cho Hằng, hứa không bao giờ làm cho Hằng khổ nữa. Hằng tạm quên đi hờn giận ban sáng.
Ra trường anh xin việc ở một tỉnh khác, dù chỉ cách thành phố có 60km. Hàng tuần anh đều về thăm Hằng, hai người lại tíu tít như chim non xa mẹ lâu ngày, quấn quýt không rời. Anh không muốn Hằng xuống thăm mình vì anh bảo: chúng mình chưa phải là vợ chồng, em xuống đó hang xóm người ta dị nghị, anh khó sống. Hằng không nói gì, chỉ ậm ự cho qua chuyện nhưng trong lòng Hằng là nỗi thất vọng cứ lớn dần lên.
Rồi thì anh lấy lý do công ty bận nhiều việc anh không lên được em thong cảm. Tuần sau anh lên sẽ bù đám cho em nhiều hơn. Hằng chỉ còn biết chấp nhận đợi chờ và đợi chờ. Anh lên để xin lỗi, anh lại mua cho Hằng nhiều món quà hấp dẫn mà Hằng thích. Hằng lại quên đi nỗi buồn phền mà anh gây ra. Hằng nghe bạn bè bảo, ở dưới đó, anh hình như đang quan tâm đến một cô gái khác, con của xếp. Nhưng mỗi lần Hằng dò hỏi anh đều lắc đầu phủ định: anh làm gì có ai khác, anh chỉ có em thôi. Hằng ậm ừ cho qua chuyện.
Có lần, người nhà của nàng ở quê lên chơi nhưng chổ trọ của Hằng quá chật nên Hằng gọi cho anh hỏi xem ông bác của nàng có thể ở lại một hai đêm được không? Vì theo Hằng biết nhà anh có hai phòng rộng lắm. Thế nhưng anh bảo để anh suy nghĩ và goi bảo không được vì bà chủ trọ rất khó. Hằng tức giận tràn hông. Hằng đã không tiếc gì với anh ta, sống và chăm sóc anh ta suốt những năm tháng tuổi trẻ của mình. Sáu năm chứ ít ỏi gì, không còn tình cũng còn nghĩa chứ! Hằng vừa buồn vừa giần anh ta và cũng giận chính mình. Đêm ấy Hằng vào quán bar để giải sầu. Hằng uống hết ly này đến ly khácrồi gục xuống lúc nào không hay biết. Một đồng nghiệp nam tình cờ gặp rồi đưa nàng về khách sạn vì anh không biết chở nàng ở. Khi anh đã đặt nàng yên vị, anh định ra về thì Hằng quàng tay qua cổ anh, đòi hôn.
Sau đêm đó, Hằng về, kể lại toàn bộ câu chuyện với người yêu vì Hằng không muốn dấu diếm anh điều gì. Vả lại, Hằng cũng đã dự cảm được rằng mình sẽ có một quyết định quan trọng nào đó một ngày gần đây. Nhưng khi nghe Hằng nói, anh chỉ lặng người đi, rồi bảo: tùy em quyết định.
Hằng biết, thế là xong. Mối tình nàng đã cất công nuôi dưỡng 5 – 6 năm trời.
Từ đó long tin vào cuộc đời, với tình yêu trong Hằng đã chết. Hằng không còn tin được vào những lời đường mật của đám đàn ông xung quanh. Hằng buông thả mình. Những người thật sự muốn đến với Hằng thì Hằng lại tránh xa, còn những kẻ qua đường đối với Hằng như những món giải trí sau một ngày mệt nhọc.Hằng không muốn bị trói buộc, thích tự do, bay nhảy.
Trong cơ quan Hằng mới có xếp người nước ngoài mới nhận việc. HẰng lại là người có vốn tiếng anh khá, lại là thư ký của anh ta. Hai người thường thường hay đi dự tiệc với khách, Hằng thấy bình thường nhưng Paul thì khác. Anh thấy Hằng hiền lành, thùy mị, xin xắn. Anh đã 35 tuổi nhưng chưa vợ. Năm ấy Hằng đã tròn trèm 30.
Cuối năm, cơ quan tổ chức lien hoan, trong tiệc nhạc dập dìu, Paul dìu cô bước ra sàntrong tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người. Rồi Paul cúi xuống hôn cô lúc nào không hay. Anh dìu cô vào phòng làm việc. Họ say đắm bên nhau quên trời đất. Ngày hôm sau, Hằng vẫn đi làm bình thường. Cô nghĩ, người phương Tây quen tự do trong chuyện tình cảm, nên cô không coi trọng chuyện đã qua. Thế nhưng Paul thì khác. Anh đã có sẵn tình cảm với cô. Thấy Hằng là một người đàn bà rất dễ bị tổn thương, anh tìm cách quan tâm cô một cách kín đáo.
Hằng vẫn phớt lờ, coi như đó là cách giao tiếp với nhau giữa các đồng nghiệp. Cho đến một tối nọ, anh hẹn Hằng đi tiếp khách hàng, nhưng khi Hằng tới thì không thấy ai cả mà chỉ có mình cô. Cô ngơ ngác hỏi thì được anh cho biết, anh chỉ muốn gặp mỗi mình cô thôi. Anh tặng cô đóa hoa hồng, rồi hỏi: Em đồng ý làm vợ anh nhé? Hằng bang hoàng như không tin vào tai mình. Anh đừng đùa như thế nhưng trong ngực cô trái tim đập phập phồng, xuýt bật ra ngoài. Anh thêm: Không anh nói thật đó! Rồi anh lấy ra chiếc hộp, trao cho cô chiếc nhẫn…Anh nắm tay cô, nhìn sâu vào mắt cô, rồi nói: Anh chờ ngày này lâu lắm rồi! Em làm vợ anh nhé! Hằng muốn bật khóc. Đã lâu rồi không ai nói với cô lời này cả. Cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ, cũng ước mong có một gia đình bình thường như bao nhiêu người khác, nhưng mà…
Hai tháng sau đám cưới của Hằng và Paul diễn ra thật hạnh phúc trong sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người. Cô lại có lòng tin vào tình yêu, vào cuộc sống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét